Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Bất Yếm Trá


Phan_26

Sau khi quét thẻ, nhân viên cửa hàng đặt nhẫn vào trong hộp thật cẩn thận, hai tay đưa cho Yến Luật, mỉm cười nói: "Hoan nghênh lần sau lại đến."

Tâm trạng của Yến Luật vô cùng tốt, anh cong khóe môi lên, nở một nụ cười hiếm có với nhân viên cửa hàng.

Nữ nhân viên cửa hàng còn trẻ tuổi lập tức đỏ mặt, thật sự vô cùng ghen tỵ và hâm mộ nữ chủ nhân của chiếc nhẫn này. Có được một người đàn ông đẹp trai như thế, lại còn hào phóng xa xỉ, ra tay không tầm thường như vậy.

Yến Luật vừa mới đi ra thang máy, di động reo lên. Anh lấy điện thoại ra thì thấy hóa ra là Thương Cảnh Thiên.

"Yến Luật, cậu có rảnh không, có chuyện tôi phải nói với cậu."

Chương 49: Chia tay

Yến Luật hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

"Tôi ở quán cà phê của Hứa Đình Đình chờ cậu."

"Được, tôi sẽ qua đó ngay."

Hai mươi phút sau, Yến Luật đến quán cà phê Trầm Ngư bên hồ Kim Ba. Hứa Đình Đình vừa nhìn thấy anh đã nhiệt tình chào đón, cười quyến rũ: "Yến tiên sinh, Cảnh Thiên ở phòng Đình Vân trên tầng chờ anh."

Yến Luật gật đầu, rồi nâng bước đi lên một phòng phía đông cuối tầng hai.

Đẩy cửa ra, Thương Cảnh Thiên đã ngồi bên trong, tay nâng một ly cà phê, cúi đầu trầm tư, nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên, nở nụ cười: "Cậu đã đến rồi."

Yến Luật tùy ý ngồi đối diện với anh, hỏi: "Chuyện gì?"

Thương Cảnh Thiên buông ly cà phê trong tay ra, cười hơi gượng gạo, "Ôn Tửu có từng nói với cậu, trước kia cô ấy có quen biết tôi không."

Yến Luật tưởng chuyện hợp tác hạng mục, không nghĩ tới Thương Cảnh Thiên cố ý bảo anh đến đây là để hỏi chuyện này. Anh hơi bất ngờ, thuận miệng hỏi lại: "Trước kia cô ấy có biết cậu?"

Nụ cười của Thương Cảnh Thiên vụt tắt, còn thật sự gật đầu: "Đúng, bảy năm trước cô ấy đã quen biết tôi."

Yến Luật giật mình, Ôn Tửu chưa bao giờ nói với anh. Hơn nữa Thương Cảnh Thiên và cô cũng đã gặp mặt vài lần, Yến Luật đều không nhìn ra, Ôn Tửu và Thương Cảnh Thiên là người quen cũ.

Vì sao Ôn Tửu không nói tới?

Vì sao hôm nay Thương Cảnh Thiên lại đột nhiên nhắc tới cô?

Yến Luật vẫn luôn nhạy bén hơn người, lòng lập tức trùng xuống, mặt không đổi sắc nhìn Thương Cảnh Thiên, chờ cậu ta nói tiếp.

Thương Cảnh Thiên nói: "Cậu biết về hoàn cảnh gia đình của Ôn Tửu không?"

Yến Luật xưa nay luôn không thích chia sẻ việc riêng của mình với người khác. Ở trước mặt Thương Cảnh Thiên, anh đều rất ít nói về chuyện tình cảm của mình. Đều anh khó hiểu là Thương Cảnh Thiên đã cố ý hẹn anh tới đây, vì sao phải nói đến Ôn Tửu, trong lòng ngoại trừ không vui, thì càng nhiều hơn là nghi hoặc.

"Những lời này của cậu rất lạ. Cô ấy là bạn gái của tôi, tôi đương nhiên biết." Yến Luật thích con người của Ôn Tửu, cũng không thèm để ý tới hoàn cảnh gia đình của cô.

"Vậy cậu không thấy là có gì lạ sao? Mẹ cô ấy là người sáng lập xí nghiệp Minh Đạt, cha dượng mở văn phòng luật sư, gia cảnh cực tốt như vậy, cô ấy lại sẽ vì bảy mươi vạn mà đồng ý làm bạn gái của cậu?"

Vấn đề này, Yến Luật đương nhiên nghĩ tới, cũng đã sớm hỏi. Ôn Tửu giải thích cho anh, anh sẽ tin. Bởi vì ngay lúc đó anh quả thực không tìm thấy lý do nào khác để giải thích cho động cơ của Ôn Tửu, anh lại càng sẽ không nghi cô ấp ủ mục đích gì mà không thể cho ai biết.

Yến Luật nhíu mày nhìn Thương Cảnh Thiên, "Vì sao cậu lại hỏi những chuyện này."

"Yến Luật, cậu và tôi là bạn bè nhiều năm, chuyện này tôi vốn không muốn nói với cậu, nhưng càng nghĩ, cứ cảm thấy hẳn nên nói cho cậu. Để tránh tương lai cậu biết, sẽ ảnh hưởng đến tình bạn giữa tôi và cậu."

Thương Cảnh Thiên mở laptop trên bàn ra, kích mở một bức ảnh, sau đó xoay màn hình máy tính về phía Yến Luật.

Yến Luật liếc mắt nhìn một cái, trong lòng như đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một trận dông tố, một luồng khí lạnh từ dưới chân bốc lên.

Trên màn ảnh máy tính là một bức ảnh chụp chung của Thương Cảnh Thiên và một cô gái, tư thế của hai người vô cùng thân mật, rõ ràng là một cặp. Từ quần áo và cảnh vật có thể nhìn ra đây là bức ảnh đã chụp chung nhiều năm trước. Thương Cảnh Thiên lúc còn trẻ rất phong lưu, tươi cười phóng khoáng. Cô gái thì khoảng mười bảy, mười tám tuổi, nụ cười xinh đẹp ngọt ngào như mật, đôi mắt sáng ngời, da thịt trắng nõn, giống Ôn Tửu như đúc, chỉ khác là, Ôn Tửu gầy gầy thon thả, cô gái trên ảnh lại hơi béo.

"Đây là ảnh chụp của tôi và cô ấy trước kia."

Yến Luật không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào dáng vẻ hai người ôm nhau trong ảnh, trái tim như đang cố gắng ngăn lại một thanh kiếm sắc bén, trong phút chốc sẽ đâm thủng ngực anh.

Anh nâng mắt lên, lạnh lùng nhìn Thương Cảnh Thiên, "Đây là cậu và Ôn Tửu?"

Thương Cảnh Thiên giữ bình tĩnh, tự nhiên trả lời một tiếng "Phải". Anh đã suy nghĩ một lúc lâu, chỉ có như thế, có lẽ mới có thể khiến Yến Luật dứt bỏ tình cảm với Ôn Tửu, kiêu ngạo như Yến Luật, làm sao có thể chịu được bị người ta lừa gạt, lại yêu lại người yêu cũ của người khác.

Cho nên anh đánh cược một lần. Đánh cược kiêu ngạo của Ôn Tửu và kiêu ngạo của Yến Luật.

Yến Luật sa sầm mặt, thanh kiếm đang chặn trước ngực trực tiếp đâm xuyên qua tim phổi.

Những lời Ôn Tửu đã nói, anh vẫn nhớ rất rõ, cô nói, cô chưa bao giờ yêu đương.

Thương Cảnh Thiên khép máy tính lại, thở dài: "Lúc tôi qua lại với cô ấy, cô ấy còn hơi béo. Sau khi chia tay, có lẽ là bởi vì luyện võ lại thêm giảm béo, cô ấy trở nên thật gầy, cũng trở nên càng xinh đẹp, nhưng gương mặt của cô không hề thay đổi, cho nên ngày đó lúc đến lượt phỏng vấn cô ấy, tôi chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ngay."

Tay Yến Luật đặt dưới bàn, nắm chặt lại với nhau. Anh nhớ rất rõ ngày phỏng vấn đó, Thương Cảnh Thiên nhìn thấy Ôn Tửu liền xúc động chạy ra, hóa ra là gặp lại người yêu ngày xưa.

Thương Cảnh Thiên lại nói: "Lúc cậu đăng báo, để lại email của tôi, cô ấy nghĩ rằng người cần thuê bạn gái là tôi, cho nên mới đến tham gia đăng ký."

Rốt cuộc Yến Luật đã hiểu ra, vì sao lúc hẹn Ôn Tửu đi vào dinh thự Khuynh Thành, sau khi nhìn thấy mình, lập tức muốn bội ước. Hóa ra người cô muốn gặp vốn không phải anh, mà là Thương Cảnh Thiên.

Một cơn ghen tuông chua xót dâng lên, trộn lẫn đắng cay và mất mát đến khó tả, trái tim giống như bị giẫm một cái thật mạnh.

"Yến Luật, nếu hai người thật sự yêu nhau, tôi chúc phúc cho hai người. Chỉ là, tôi cảm thấy chuyện này tôi hẳn nên nói cho cậu, trên đời này không hề có một bức tường nào mà không lọt gió, tôi không muốn sau này cậu phát hiện quá khứ của tôi và Ôn Tửu mà trong lòng có khúc mắc gì."

Yến Luật đứng lên, nhìn Thương Cảnh Thiên từ trên cao xuống, trong cổ họng như chất đầy cát sỏi sắc lẻm, lúc nuốt xuống, bị đâm thật đau, khiến anh không nói nên lời.

Anh kéo cửa ra, bước nhanh đi ra ngoài.

Thương Cảnh Thiên nhìn bóng dáng cao gầy vụt qua ngoài cửa, trong lòng rốt cục cũng thở ra một hơi dài.

Dáng người Dịch Dường trên máy tính hơi mập, gương mặt lại giống Ôn Tửu như đúc, hơn nữa lại là ảnh chụp của bảy tám năm trước, anh nói là Ôn Tửu, cũng sẽ không ai không tin, trừ khi Yến Luật đã gặp Ôn Tửu bảy tám năm về trước.

Yến Luật bước nhanh ra khỏi cà phê Trầm Ngư, mở cửa xe ra, đóng lại thật mạnh.

Một tiếng phịch vang lên như chấn động đến tận đáy lòng.

Từ khi sinh ra đến giờ anh vẫn luôn cơm ngon áo đẹp, thuận buồm xuôi gió, đời này còn chưa bao giờ bị người lừa gạt hoàn toàn như vậy. Lại còn là người con gái anh thích nhất, là người con gái anh không thể chờ đợi được mà muốn lấy.

Chiếc nhẫn kim cương vừa mua để trong túi áo anh, giờ phút này giống như sự châm chọc đắt đỏ mà sắc nhọn.

Hóa ra, cô thích Thương Cảnh Thiên, ấp ủ ý muốn cùng anh ta gương vỡ lại lành nên mới đi đăng ký làm bạn gái của anh, ai biết cơ duyên xảo hợp, trời đưa đất đẩy làm sao mà, lại không thể không thực hiện thỏa thuận bảy ngày với anh.

Cũng khó trách lúc chấm dứt thỏa thuận cô lại cảm thấy vui vẻ thoải mái như vậy, lập tức chạy đi nghỉ ở Hải Nam, cũng khó trách mặc dù đồng ý làm bạn gái của anh, cô lại chưa bao giờ dính lấy anh.

Anh hẳn chỉ xem như là dự bị, hoặc là nói, là thứ ngoài ý muốn.

Ầm một tiếng, xe đã xông ra ngoài. Dọc theo bờ hồ, anh lái quanh đó một vòng rồi lại một vòng, chạy từ bốn giờ chiều cho đến lúc trời tối.

Hoàng hôn chậm rãi buông xuống, trái tim anh cũng ảm đạm trùng xuống theo, dừng xe ở ven đường, anh cứ ngồi ở trong xe như vậy, lặng im bất động, giống như một pho tượng.

Di động vang lên một lúc lâu, anh mới cầm lên, là điện thoại của Ôn Tửu.

"A lô." Trong điện thoại, giọng nói mềm mại dịu dàng của Ôn Tửu vang lên, giống như làn gió đêm, "Anh tới đón em đi."

"Được."

Cúp máy, Ôn Tửu cảm thấy là lạ, sao giọng nói của Yến Luật lại âm u như thế? Hơn nữa lại còn ngắn gọn như vậy, lại chỉ nói có một chữ.

Nguyễn Khuynh hơi say, đỏ ửng hai má, nắm tay Ôn Tửu nói: "Chị muốn đi ăn kem, em có đi không?"

Thẩm Dục nói: "Tôi đưa cô đi."

"Không cần." Nguyễn Khuynh bỗng nhiên vùng tay ra, thân thể cũng nhoáng một cái nghiêng theo.

Ôn Tửu nói với Thẩm Dục: "Yến Luật sẽ đến đón tôi ngay, anh đưa Nguyễn Khuynh về khách sạn trước đi."

"Được." Thẩm Dục đỡ Nguyễn Khuynh xiêu vẹo đi trước.

Ôn Tửu đã uống chút rượu, bây giờ cũng cảm thấy hơi nóng, bèn đi tới sảnh lớn của khách sạn, ngồi trên ghế sô pha, lẳng lặng chờ Yến Luật.

Không bao lâu sau, một chiếc xe dừng lại bên ngoài cửa xoay, đèn xe chớp hai cái. Ôn Tửu nhận ra là xe của Yến Luật, ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Yến Luật đi từ trên xe xuống, im lặng thay cô mở cửa xe ra.

Ôn Tửu lên xe, thế mới phát hiện ra sắc mặt anh có chút không ổn, thân thiết hỏi: "Anh làm sao thế?"

"Không sao."

Yến Luật nói giọng rất lạnh, cũng không nhìn cô, chỉ nhìn con đường trước xe không chớp mắt, đi về phía Lục Nhân Các.

Ôn Tửu nhìn ra tâm trạng anh suy sụp, thật sự không vui.

"Sao anh lại không vui như vậy?"

Yến Luật vẫn chỉ trả lời hai chữ như trước: "Không có."

Ôn Tửu lại càng cảm thấy anh có tâm sự gì đó, nhưng hỏi anh lại không chịu nói, Ôn Tửu cũng chẳng biết làm sao, đành phải giữ im lặng. Mặc dù vào ngày đầu tiên hai người quen biết, không khí cũng không lạnh lẽo như vậy.

Yến Luật không nói một lời, vẫn im lặng cho đến khi tới Lục Nhân Các, dừng xe lại, anh xuống xe, để hai tay trong túi, cũng không ôm lấy Ôn Tửu cùng đi lên như trước kia.

Ôn Tửu lại càng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ anh tức giận mình trở về quá muộn, lạnh nhạt với anh?

Ôn Tửu cười cười, chủ động khoác lấy cánh tay anh, dịu dàng hỏi: "Có phải anh đang giận em không?"

Yến Luật mang vẻ mặt nghiêm túc, không trả lời. Cái này coi như là đồng ý?

Ôn Tửu cười lắc lắc cánh tay anh: "Hôn lễ đã xong rồi, ngày mai ở cùng anh cả ngày được không? Đúng rồi, buổi tối còn phải đến nhà em ăn cơm, lần đầu tiên tới nhà, anh không căng thẳng chứ?"

Yến Luật vẫn không hé răng, tỏ vẻ mặt lạnh nhạt.

Thang máy đi lên trên tầng, Ôn Tửu đi đến, mở cửa phòng ra, kinh ngạc phát hiện, Yến Luật mở cửa phòng của anh ra, vậy mà lại không hề có ý đến ngồi trong phòng cô.

Trước kia, anh vẫn luôn lưu luyến không chịu đi, nhưng hôm nay lại đi qua cửa mà không thèm vào.

Ôn Tửu cảm thấy tình hình có chút không ổn, gọi anh lại.

"Yến Luật, rốt cuộc anh làm sao vậy? Em không thích đoán suy nghĩ của người khác. Anh có cái gì thì nói ra đi."

Yến Luật quay đầu lại, nhìn cô, sau đó nói: "Hôm nay anh gặp Thương Cảnh Thiên."

Ôn Tửu ngẩn ra, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Anh ta nói, tám năm trước hai người đã quen biết, phải không?"

Ôn Tửu chần chờ một chút, gật đầu."Phải."

"Vì sao em không nói cho anh biết."

"Anh cũng chưa từng hỏi em, chuyện này rất quan trọng sao?"

Sắc mặt Yến Luật rất lạnh, "Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là, vì sao em muốn lừa anh."

"Lừa anh?" Ôn Tửu khó hiểu hỏi: "Em lừa anh cái gì?"

"Vì sao em lại đến đăng ký làm bạn gái của anh? Có phải vì Thương Cảnh Thiên không?"

Bất đắc dĩ hỏi ra những lời này, Yến Luật cảm thấy tôn nghiêm của bản thân như đã bị giẫm trên mặt đất, đã đến độ thương tích đầy mình.

Anh chăm chú nhìn môi cô, rất muốn cô nói, không phải.

"Đúng, đúng là bởi vì anh ta." Ôn Tửu cũng cảm thấy hơi có lỗi, về chuyện này, cô vẫn nghĩ đợi bận rộn xong việc của Nguyễn Thư, sẽ tìm một cơ hội để nói cho anh.

Yến Luật nhìn cô không hề chớp mắt, trong ánh mắt mang theo cảm giác tổn thương cô đơn đến tiêu điều.

Ôn Tửu vội vàng giải thích: "Trước kia anh đã hỏi em chuyện này. Lúc ấy, em không có ý muốn giấu giếm, mà là cảm thấy đây là việc riêng của em, không muốn nói nhiều với anh. Lúc đó, anh không phải bạn trai của em, chỉ là một người xa lạ, em không nghĩ tới anh và em sẽ có quan hệ như ngày hôm nay, cho nên em đã không nói thật với anh, nếu anh muốn nghe, bây giờ em có thể nói cho anh."

Yến Luật lạnh lùng nói: "Không cần, anh đã biết hết rồi. Anh vẫn nghĩ rằng, giữa anh và em hẳn không có bí mật gì, nhưng không nghĩ tới có một số việc, lại phải từ người thứ ba mới biết được sự thật."

"Em xin lỗi Yến Luật, chuyện này em quả thật có điều giấu giếm, nhưng em cũng không cảm thấy mình sai. Dù sao lúc ấy, em với anh chỉ là những người xa lạ vừa mới quen biết. Em không có nghĩa vụ phải kể lại chi tiết chuyện riêng của em với một người xa lạ."

Yến Luật nhìn cô, "Vậy bây giờ em đã là bạn gái của anh, có phải là có chuyện gì, cũng đều sẽ kể lại chi tiết?"

"Đương nhiên."

"Anh nhớ rõ, em đã từng nói với anh là em chưa từng quen bạn trai."

"Đúng, em chưa từng."

Yến Luật chăm chú nhìn cô, trong lòng vô cùng ảm đạm.

Thật ra anh cũng không ngại Ôn Tửu có từng quen bạn trai hay không, dựa vào bề ngoài của Ôn Tửu, nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi, anh cảm thấy nếu cô có qua lại với người khác, vốn cũng chẳng có gì lạ, anh sẽ không hẹp hòi đến nỗi cứ canh cánh trong lòng mà so đo từng tý một. Anh chỉ để ý là cô đã không nói thật.

"Muộn rồi, em nghỉ ngơi đi." Anh thất vọng đẩy cửa ra, đóng cửa phòng lại rầm một tiếng.

Ôn Tửu kinh ngạc đứng ở cửa, nhìn cánh cửa đã đóng chặt kia, một lúc lâu sau vẫn chưa khôi phục lại tinh thần.

Sự khác thường của Yến Luật khiến cô kinh ngạc, cũng khiến cô khổ sở.

Cô xoay người trở về phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại, dựa vào trên khung cửa.

Đã sớm nghĩ đến, lúc anh biết sự thật vì sao mình lại đến đăng ký làm bạn gái của anh sẽ tức giận, nhưng không nghĩ tới anh lại phản ứng mạnh như vậy, dường như cả người đều thay đổi, xa lạ như không hề quen biết.

Bận rộn cả một ngày, Ôn Tửu đã vừa mệt mỏi lại còn buồn ngủ, vốn định về đến nhà rồi ngủ một giấc thật ngon, đột nhiên lại xảy ra chuyện này, cô lại hoàn toàn không buồn ngủ nữa, tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường một lúc lâu, rồi cô cầm lấy di động, gọi điện cho Yến Luật.

Điện thoại vang một lúc sau vẫn không có người bắt máy. Chẳng lẽ là ngủ rồi?

Ôn Tửu thất vọng cúp điện thoại.

Ngày hôm sau, Ôn Tửu bị điện thoại của Ôn Minh Nguyệt đánh thức.

"Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con, buổi tối đừng quên dẫn Yến Luật đến đây ăn cơm. Ba Hứa của con sáng sớm đã đi siêu thị, mua một đống đồ rồi còn muốn tự mình xuống bếp, định trổ tài trước mặt con rể đấy."

"Vâng, con nhớ rõ mà."

Cúp điện thoại, Ôn Tửu sững sờ nằm trên giường một lát, tối hôm qua Yến Luật đã tức giận đến như vậy, cũng không biết bây giờ đã hết giận hay chưa.

Ôn Tửu lại gọi điện thoại một lần nữa, không nghĩ tới anh đã tắt điện thoại.

Đây là ý gì? Vẫn còn đang tức giận?

Sau khi thức dậy rửa mặt chải đầu, Ôn Tửu mở cửa phòng ra đi đến phòng chéo đối diện, nhấn chuông cửa, bên trong không có người.

Ôn Tửu xoay người đi về phòng mình. Cầm lấy di động nhắn tin đi.

"Tối hôm nay, ba mẹ em mời anh tới ăn cơm, nhận được tin nhắn thì xin trả lời."

Ôn Tửu vẫn chờ ở trong phòng, chờ từ buổi sáng cho đến sẩm tối, suốt một ngày, Yến Luật không hề trả lời tin nhắn.

Ngoài cửa sổ hoàng hôn bắt đầu buông xuống, trái tim Ôn Tửu cũng nguội lạnh theo, cho đến năm giờ, cô lại gọi một cuộc điện thoại cuối cùng, vẫn tắt máy như trước.

Cô đã hiểu, anh cố ý tắt máy, đây là không định đi.

Cô đứng dậy thay quần áo, sau đó xuống nhà lái xe, đi thẳng về nhà.

Ôn Minh Nguyệt nhìn thấy một mình cô trở về, giật mình: "Yến Luật đâu?"

Ôn Tửu cười áy náy: "Con xin lỗi mẹ, chúng con chia tay rồi."

Chương 50: Giải thích

Ôn Minh Nguyệt sửng sốt, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Thời gian này con và anh ấy ở bên nhau, phát hiện tính cách không hợp nhau, cho nên mới chia tay." Ôn Tửu nói rất tự nhiên, cũng rất dứt khoát, lý do rất chính thức. Nguyên nhân thực sự cô không nói, nếu không mẹ mà biết rõ tết âm lịch cô vốn không phải là đi du lịch ở Thái Lan, mà là đồng ý giả làm bạn gái của Yến Luật đi đến thành phố X, thì bà nhất định sẽ rất tức giận.

Tính cách không hợp? Ôn Minh Nguyệt mang một bụng đầy nghi vấn và kinh ngạc, vỗ lưng Ôn Tửu, an ủi một câu: "Không sao đâu, lần sau sẽ có người tốt hơn."

Tuy rằng miệng nói như thế, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, muốn tìm một chàng trai có thể vượt qua Yến Luật, khả năng không lớn. Thật sự rất tiếc nuối, chàng trai đẹp trai xuất sắc như vậy lại không thể làm con rể của mình.

Ba Hứa mặc tạp dề đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy một mình Ôn Tửu cũng sửng sốt. Hứa Toản ló ra sau lưng ba, kinh ngạc hỏi: "Ơ, anh rể đâu rồi?"

Ôn Tửu lại áy náy cười: "Ba, xin lỗi ba, lần này để cho ba phải phí công vô ích rồi. Con với Yến Luật đã chia tay."

Ba Hứa lập tức thu hồi vẻ mặt thất vọng, cười nói: "Sao lại nói là phí công vô ích, làm thức ăn ngon thì mọi người đều được hưởng, mới không phải là phí công đâu."

Ôn Tửu rửa tay, cũng đi vào bếp hỗ trợ. Lúc này, chuông điện thoại vang lên từ trong túi đặt ở phòng khách.

Ôn Minh Nguyệt gọi một tiếng: "Ôn Tửu, điện thoại."

"Mẹ, tay con dính bột mì mất rồi, mẹ giúp con lấy lại đây đi."

Ôn Minh Nguyệt lấy điện thoại di động ra đi đến phòng bếp, Ôn Tửu vừa thấy là số điện thoại lạ, thì khách sáo nói một tiếng xin chào.

"Ôn Tửu, là anh."

Trong điện thoại thế mà lại vang lên giọng Yến Luật.

Trong nháy mắt, vẻ mặt của Ôn Tửu đã thay đổi.

Ôn Minh Nguyệt đứng bên cạnh Ôn Tửu, giúp cô cầm điện thoại di động, lập tức vểnh lỗ tai lên nghe.

"Ông ngoại bị bệnh, anh phải ở lại bệnh viện, xin lỗi em, hôm nay không thể nào đến nhà em ăn cơm được, nhờ em thay anh nói lời xin lỗi với cô chú." Giọng của Yến Luật trong điện thoại trầm thấp mà mệt mỏi rã rời.

Ôn Tửu rất thẳng thắn trả lời được, sau đó không đợi Ôn Minh Nguyệt tắt điện thoại hộ, tự mình dùng ngón tay dính bột mì tắt điện thoại.

Ôn Minh Nguyệt thấy thế hỏi: "Không phải nói đã chia tay sao? Sao cậu ta lại còn gọi điện thoại đến đây?"

Ôn Tửu cười cười: "Tìm lấy cái cớ giải thích không phải càng toàn vẹn sao? Tuy rằng không phải người yêu, nhưng cũng sẽ không đến mức cả đời không qua lại với nhau, từ nay về sau cắt đứt quan hệ. Mọi người đều là người trưởng thành, để lại cho nhau chút mặt mũi cũng rất tốt."

Ôn Minh Nguyệt gật đầu, cũng không nói gì nữa, để điện thoại trong phòng khách. Trước giờ bà không hề can thiệp nhiều vào chuyện của con gái mình, nhất là chuyện tình cảm, bà lại càng không chỉ đạo, nếu như Ôn Tửu thật sự bởi vì tính cách không hợp mà chia tay với Yến Luật, cho dù bà có tiếc nuối, cũng sẽ không nói nhiều hơn một câu, chỉ là, từ cuộc điện thoại này của Yến Luật, dường như sự việc không giống như Ôn Tửu nói.

Trong lòng Ôn Minh Nguyệt lại bắt đầu dao động, người còn trẻ tuổi lại tốt như vậy, bỏ lỡ thì chẳng phải là đáng tiếc? Bà thật sự muốn hỏi Ôn Tửu, nhưng bà vẫn hiểu rõ con gái mình nhất, nếu đã là chuyện nó muốn nói, thì miệng nó giống như bị khóa chặt.

Cơm nước xong Ôn Tửu xem tivi với mẹ. Ôn Minh Nguyệt nhắc tới hai chữ Yến Luật, Ôn Tửu lại nhét một quả nho vào trong miệng bà.

Ôn Minh Nguyệt: "..."

Đến chín giờ, điện thoại của Ôn Tửu lại vang lên, cô vừa thấy vẫn là dãy số xa lạ kia, nên không nhận. Cách khoảng chừng nửa tiếng, điện thoại lại vang lên, lúc này đây lại là số của Yến Luật, cô tắt thẳng điện thoại di động đi.

Ôn Minh Nguyệt khôn khéo hơn người, vừa thấy cảnh này đã biết ngay lần chia tay này có thể là do con gái mình đơn phương tuyên bố, có lẽ Yến Luật không đồng ý, nếu không vì sao cứ không ngừng gọi điện thoại đến đây.

Bà có phải nắm tim cào phổi cũng muốn hỏi cho rõ ràng, không đợi bà mở miệng, Ôn Tửu đã đứng dậy nói: "Mẹ, đêm nay con không về, con ngủ lại đây. Sáng mai mẹ gọi con dậy sớm nhé."

Từ chỗ này đi đến công ty, trên đường kẹt xe, ít nhất phải đi sớm đến bốn mươi phút, cho nên phải ngủ sớm dậy sớm.

Ôn Tửu đi lên tầng hai, vừa muốn đóng cửa, Hứa Toản đã cười tủm tỉm theo sát tiến vào.

"Chị với Yến Luật làm sao có thể chia tay được? Lần trước em thấy hai người cùng nhau ăn cơm, thân mật như vậy, tay nắm tay, giống hệt như hai bạn nhỏ trong nhà trẻ đấy."

Ôn Tửu vừa buồn cười vừa tức giận, cầm lấy một cái đệm ở trên sô pha đập vào đầu cậu, "Cậu đúng là cái đồ bà tám."

"Này, em đang quan tâm tới chị mà."

"Có phải mẹ phái cậu đến thăm dò chị không ?"

"Không phải, tuyệt đối không phải."

Ôn Tửu mỉm cười nhìn cậu, "Gần đây cậu điên cuồng nịnh nọt mẹ, có phải đang lo lắng chuyện gì không?"

Hứa Toản cười gượng, "Em muốn đi ra nước ngoài."

"Đi nước ngoài?"

"Vâng, trường học đều đã liên hệ xong cả rồi. Ba không đồng ý, cho nên phải nịnh bợ mẹ để kiếm đồng minh thôi."

Ôn Tửu nở nụ cười thật tươi, "Ái chà, khó trách ngồi trong phòng vệ sinh còn cầm sách tiếng anh xem nữa."

Hứa Toản xấu hổ, trừng mắt lườm cô.

Ôn Tửu tiếp tục trêu chọc: "Đi Mỹ tìm một cô bạn gái, trở về sinh hai đứa con lai xinh đẹp như búp bê có được không? Phải rèn luyện thân thể cho thật tốt nha em trai."

Hứa Toản đỏ bừng mặt tới tận mang tai, chạy trối chết.

Ôn Tửu vui vẻ, tâm trạng không vui cũng đã tốt lên rất nhiều.

Hứa Toản chạy xuống dưới tầng, Ôn Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi: "Hỏi thăm được không?"

"Không ạ."

Ôn Minh Nguyệt lại vỗ vào mông cậu một cái, "Thật vô dụng."

Hứa Toản ôm mông phản đối: "Mẹ, con đã hơn hai mươi rồi, không phải hai tuổi."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .